Home / YEC Activities / Từ YEC K54 đến những đứa em

Từ YEC K54 đến những đứa em

Mặc dù  chương trình tri ân K54 – Legendary đã kết thúc, nhưng những cảm xúc trong lòng những người tham gia vẫn còn vẹn nguyện, cảm xúc rất nhiều, muốn nói rất nhiều nhưng có lẽ, giây phút ấy K54 đang tràn ngập kí ức nên anh chị đành phải gửi lại cho các em qua những dòng thư..
DSC_0653Hãy chuẩn bị thời gian nhé, vì bức thư này sẽ rất dài.

“Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Cho dù bị cảm lạnh vì tắm mưa, vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa ấy lần nữa”. Tuổi thanh xuân luôn là khoảng thời gian đẹp và đáng nhớ nhất trong cuộc đời mỗi người và  YEC cũng là một phần quan trọng trong tuổi thanh xuân của chị. Chị thực sự biết ơn các em vì đã làm sống lại những ký ức về tuổi thanh xuân của chị bên YEC. Khoan không bàn đến những kỹ thuật tổ chức, những bức hình, thước phim các em làm về hành trình hoạt động của K54, những hộp quà được gấp tỉ mỉ, khéo léo, những hoạt động, trò chơi gắn kết anh chị, chỉ bấy nhiêu thôi cũng giúp chị cảm nhận được tình cảm của K56 và K57 dành cho K54 và sự tâm huyết, hết mình vì câu lạc bộ của các em. Đó cũng chính là món quà lớn nhất mà các em đã dành cho anh chị khi quay trở về YEC.BanTTRồi một ngày nào đấy, sẽ có những bạn rời khỏi câu lạc bộ và đi theo con đường riêng của mình nhưng cũng có những bạn ở lại YEC và tiếp tục cống hiến. Chị hy vọng rằng dù ở lại hay ra đi thì YEC vẫn luôn là một mái nhà có những người bạn, người anh, người chị sẵn sàng ở bên các em mỗi khi các em gặp khó khăn. Chị cũng biết rằng mỗi người trong số các em khi đăng ký vào YEC cũng đều có một mục đích riêng. Thế nhưng đừng quá tập trung vào mục đích của mình và hoạt động chỉ vì mục đích đó. Hãy cứ cống hiến hết mình các em nhé.
Chúc các em thành công.
Yêu các em nhiều.

Nguyễn Trâm Anh

Bây giờ là 21:36 ngày 27.12 – Ngày Chủ Nhật cuối cùng của năm 2015.
Khi ngồi nhà và viết những dòng này, chị thấy bồi hồi, xúc động và có tý buồn buồn. Chị Trâm Anh có bảo, chuyến đi nào làm ng ta buồn khi về, thì nó là chuyến đi thành công. Cũng đúng.BanCT

Chương trình của các em, nó tất nhiên không hoàn hảo hay rực rỡ, có thể các em sẽ tự thấy chưa như mong đợi, nhưng chị lại thấy nó rất trọn vẹn. Nó đúng như là một “bữa tiệc” giúp anh chị có cơ hội được nhìn lại những năm tháng đại học của mình, được ở bên bè bạn, được vui chơi tự do thênh thang thỏa thích. Cứ tưởng những cái “được” ấy đã đủ lắm rồi, hóa ra sau chuyến đi, chị phát hiện còn cái “được” TO nhất mà mình không nghĩ tới: Được gặp và quen biết các em :”>. Về các em thì chắc các anh chị khác sẽ đều có cảm nhận nhiều. Tựu chung thì vừa vô tư trong sáng, vừa ngoan ngoãn chu đáo lại rất tình cảm và làm ăn đâu ra đấy ;). Làm chị muốn trẻ lại và tham gia YEC thêm lần nữa.

Giờ nghĩ lại, chị vẫn nhớ cái không khí quây quần buổi tối hôm chị lên muộn, nó rộn ràng, ấm áp và đúng là, có mùi gia đình, dù lúc đó chẳng nhận ra ai với ai, thế mà lại thấy thân quen lắm lắm. Chị nhớ cái lúc đứng giữa chòi chia sẻ cảm xúc, lúc đó nói nghẹn ngào tưởng khóc, cả lúc tay chạm nước thả đèn hoa đăng có gắn điều ước, thấy nó ý nghĩa mà còn có tý lãng mạn nữa, lại rất hợp với nội dung chương trình. Nói chung ưng không để đâu cho hết, các e sáng tạo và dễ thương quá :(((. À đây cũng là lần đầu trong đời chị được thả đèn hoa đăng đó :)).

Đây là cái chương trình khiến chị cảm thấy mình được cưng chiều nhất. Các em gì cũng anh chị, đi đến đâu cũng được nhường này kia, từ chỗ ngồi chỗ chơi cho đến bữa ăn. Ăn cũng mời anh chị ăn trước, đến muộn vẫn có mấy đứa chờ mình ăn cùng, cơm lam cũng được bóc cho ăn, rồi cả miếng bánh mỳ nướng cũng được nhường =)))). Đến chỗ ngủ cũng toàn ảnh có mặt mình. Cái gì cũng “để anh chị”, làm mình không biết mình là chị hay là em mấy đứa nữa. Nhưng thôi 4 năm mới được cưng chiều như vậy 1 lần, cứ tự nhiên nhận thôi :))

Thôi đã quá dài dòng, những cảm xúc đứt quãng cuối cùng này chị muốn dành cho những đứa em ban Chương trình của chị :)). Bích Phương và Hạnh bây giờ ra dáng đàn chị lắm rồi nè, vừa thân thiết mà làm ăn nhắc nhở các em rất chỉn chu. Chị nhớ chị rất ấn tượng với 1 bạn hôm phỏng vấn, đến nỗi còn đi khoe với Thủy là em đó hợp ban CTr lắm, ko nhầm thì là Phương thì phải? Còn Hạnh hình như chị mentor teamwork. Nếu đúng thật thì chúng ta thực là có duyên đó các em =))). Mấy đứa K57 thì rất có chất của ban CT, có chút lặng lẽ và chu đáo. Có một lúc chị thấy thương các em lắm. Trong lúc mn chụp ảnh vui chơi này kia, ban nào cũng đủ thành viên thì đến lượt ban mình, chị mới biết mấy đứa đang cặm cụi lo cbi đồ ăn trưa cho mn. Đến lúc ra chụp được 1 cái ảnh cả ban xong lại vội về, cái cảm giác lúc đó nó chạnh lòng và thấy thương các em nhiều. Thương cả lead Nam Anh vì đợi chờ dẫn đoàn này kia mà vào muộn nữa. Nhưng mà, có anh chị yêu thương bù vào là đủ, nhỉ :)).  À, mấy đứa K55, cái radio ấy nó làm chị còn buồn và nhớ các em hơn, đi tri ân tạm biệt 4 năm đại học mà không có mặt mấy đứa, nó có tý thiếu thiếu và trống rỗng. Ban mình sắp xếp hôm nào gặp nhau đông đủ nhéeee.BanCT2

Cuối cùng, cám ơn các em vì chương trình này, vì hộp quà “Nhà” công phu này, vì mấy trò chơi vui vui đến cái đèn hoa đăng này, và vì tình cảm các em dành cho anh chị nữa. Đã lâu rồi, nhờ các em chị mới có lại cảm giác được là một phần của YEC. Chuyến đi kết thúc năm này, thực sự rất ấm áp và đáng nhớ với chị. Mong là sắp tới, anh chị sẽ còn nhiều nhiều dịp để được ở bên các em lần nữa :)).

Lê Trúc Quỳnh

Xem nào, anh có lẽ là hơi khô khan tình cảm một chút, mọi người cũng biết rồi. Cũng vì thế mà khi kết thúc chừng đó năm học đại học, anh gần như chẳng cảm thấy lưu luyến trường lớp mấy. Nhưng YEC là một ngoại lệ các em ạ. Thực sự là trong suốt chuyến đi chơi 2 ngày vừa qua, anh vui lắm. Lý do thì nhiều. Vui vì cảm thấy mình được mình được trân trọng và yêu quý, cũng như mình đã từng trân trọng và yêu quý các anh chị khóa trên. Vui vì được ở bên cạnh những người bạn thân thiết của mình từ năm 1 đến tận bây giờ. Và vui vì nhìn thấy những đóng góp của mình đối với đại gia đình YEC đã phần nào giúp cho CLB được như ngày hôm nay.
Cá nhân anh thì anh đặc biệt ấn tượng với màn thả hoa đăng của các em. Chính xác là tâm hồn khô khan của mình được đánh thức và bừng tỉnh dậy ấy. Lúc đó cảm xúc cũng dạt dào lắm, mỗi tội không tìm được cách diễn đạt nào hay ho, đành xấu tính và giữ chúng cho riêng mình vậy, hề hề.
À, rồi còn cả tiết mục radio của các em K55 nữa chứ. Được nghe những chia sẻ rất thật, rất tình cảm của các em, cũng thấy bồi hồi và xúc động ghê gớm. Chỉ tiếc là mấy đứa lại không đi đầy đủ được, có tí buồn. Còn thanh niên Phong Kin nhé, nêu tên các anh chị trong BCM mà chú dám quên tên anh, cứ liệu hồn đấy. Anh là anh thù dai lắm, mày chết với anh.

View post on imgur.com

Hầy, nói chung là cảm xúc thì nhiều, nhiều lắm, mỗi tội không biết diễn đạt thế nào cho nó cảm xúc hơn được, chẹp. Cám ơn các em, đặc biệt là K57 vì đã tổ chức được cho bọn anh một chương trình rất vui và ý nghĩa thế này. Chúc các em có thể tiếp tục phát huy những điểm mạnh của mình, để có thể từng bước đạt được những thứ mình mong muốn, nhé !

Phạm Tùng Linh

Tri ân à ? Anh không để í quá nhiều cho chuyến đi lần này, vì biết nội dung chắc cũng như lần trước.
Mục đích à ?  Chỉ là gặp mấy đứa k54, đi nghỉ ngơi cuối tuần và có cơ hội vác xe ra ngoại thành lượn lờ.
Đó tạm thời là những suy nghĩ của anh trước chuyến đi này.DSC_0763Nhưng, có gì đó đã không giống so với tưởng tưởng của anh.
Để khi đến lúc chuẩn bị về, anh chỉ muốn ở lại thêm, phần nhỏ vì bản tính ham chơi, còn lại vì những gì các em đã tổ chức cho anh chị hôm đó. Tuy vẫn có đôi chút vụng về, sai sót nhưng bỏ qua tất cả vì các em còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm thì đây là một chương trình hay và rất ý nghĩa. giúp anh cảm nhận được tình cảm chân thành của các em dành cho K54, nhiệt huyết, hết mình đối với CLB. Đây chính là quà lớn nhất mà K55,56,57 đã dành cho anh chị khi quay trở về ‘Nhà’. DSC_0766Cảm ơn các em đã tổ chức cho anh chị một Tri Ân đầy ý nghĩa và đáng nhớ, chúc các em sớm tìm ra được chính con người mình sau 4 năm hoạt động với nhưng người bạn, người anh chị trong mái ‘Nhà’ này.

Nguyễn Hồng Dương

Hôm nay trong lúc về có một bạn K57 hỏi anh: “Anh ơi anh có thấy chương trình lần này chán lắm ko ạ?” Câu hỏi đấy làm anh bất ngờ nha, vì các em đã cho anh chị 2 ngày thật đáng nhớ, 2 ngày được sống cùng những kỉ niệm, những câu chuyện quen thuộc về YEC, và anh chị không có bất cứ điều gì không hài lòng với các em cả :))
DSC_0742Anh thì chắc có nhiều suy nghĩ khác các anh chị khác 1 chút, anh và chị Quỳnh phải đến sau, và khi bước chân vào nhà sàn, cảm giác một lũ em đang ngồi ăn cùng nhau, vẫn đông – vẫn ấm áp như YEC vẫn luôn vậy, vừa ăn vừa cười nói với nhau, và anh có cảm giác thực sự như mình đang về nhà, về nơi mà đã lâu mình đã không trở lại được :)) Có một cái gì đó hụt hẫng, vì nhiều khuôn mặt mình không quen, vì thấy YEC đã khác nhiều mặc dù mới chỉ rời xa CLB mấy tháng thôi, những đứa em của mình đã đủ cứng cáp để làm thay công việc của mình và giúp đỡ những đứa em út mới vào. Nhìn một thứ quen thuộc thay đổi và mình đang đứng ngoài, cảm giác chưa quen, chắc vì anh đang trải qua thời kì hậu “về hưu”.
3 năm ở YEC, không có gì để anh phải hối tiếc vì những gì đã qua, YEC chính là một niềm tự hào trong tuổi trẻ của anh, cám ơn các em vì đã đưa anh chị về với những kỉ niệm thật đẹp trong 3 năm ấy, cám ơn các em vì đã chọn YEC là một điểm dừng chân trong những năm tháng đại học, cám ơn các em đã cùng nhau tâm huyết làm nên một chương trình hết sức ý nghĩa dành cho anh chị. Nhìn các em vất vả chuẩn bị cơ sở vật chất, đồ ăn, vất vả chạy chương trình, những khuôn mặt lo lắng khi có lỗi…anh lại muốn lại nói gì để động viên, nhưng cũng chẳng biết nói gì cả mà để trong lòng thôi, vì mỗi chương trình thành công luôn có những con người hi sinh thầm lặng phía sau, anh chị cũng đã có một thời như thế và sau mỗi lần như thế lại học thêm được nhiều điều.

DSC_0688
4 năm đại học trôi qua rất nhanh, đến những ngày cuối, nhìn lại xung quanh anh vẫn có những người bạn, những người anh em đã kề vai sát cánh cùng mình, cùng YEC vượt qua nhiều khó khăn, và anh nghĩ đấy là điều ý nghĩa nhất mà YEC đã đem lại cho anh. Cũng như các em bây giờ, anh tin những ngày tháng của ở YEC sẽ đem lại cho các em những người bạn, những người anh em tốt thực sự, hãy trân trọng những người bạn của mình nhé.

Quay trả lời câu hỏi ở đầu note, anh nghĩ điều quan trọng là các em đã cho anh chị thấy được tâm huyết của các em cho chương trình lần này, tình cảm dành cho anh chị, cho YEC. Với những gì các em đã làm được hôm nay, anh tin ngày mai các em sẽ làm được nhiều điều và nhiều chương trình thành công hơn nữa, có khi còn hơn cả những gì anh chị đã làm được trong quá khứ.

DSC_0702

Trong thời gian tiếp theo ở YEC, chắc sẽ còn có nhiều khó khăn mà các em sẽ phải vượt qua, hãy luôn đoàn kết, nắm chặt tay nhau nhé. Anh tin rằng các em sẽ học được nhiều điều, và trưởng thành nhanh hơn trong những lúc khó khăn hơn là những lúc yên bình. Hãy luôn tin tưởng rằng, phía sau các em luôn có các anh chị, sẵn sàng hỗ trợ khi các em cần. Hãy dũng cảm đối mặt với thử thách, để bây giờ như anh khi nhìn lại, các em sẽ có một niềm tự hào tuổi trẻ, một niềm tự hào khi mình đã từng là 1 YEC-er.

Tự hào vì các em!

Nguyễn Huy Đại

Sẽ đến 1 ngày,  các em sẽ phải đứng trên 1 cây cầu của chính mình, khi sau lưng là tất cả tuổi trẻ và niềm vui, nơi có tất cả những người bạn, người anh em, những kỉ niệm tuyệt vời, còn trước mặt là tương lai mờ ảo với đầy những khó khăn thử thách, các em sẽ hiểu, YEC ở trong anh như thế nào.Processed with VSCOcam with p5 preset
Anh là 1 người thích sự hoàn hảo, vì thế đối vs anh, điều duy nhất anh cảm thấy hối tiếc đó là anh sẽ ko bao giờ có được những cảm xúc như thế này nữa, các em đã làm nên 1 chương trình với nhiều kỉ niệm, cảm xúc mà chính anh cũng chưa bao giờ làm được.
Điều quan trọng hơn là, các em đã tạo ra ko chỉ là 1 chương trình tri ân cho thế hệ K54, mà các em đã tạo ra 1 chương trình tri ân cho chính mình, với những kỉ niệm cho ngày năm nhất mà anh chắc chắn là ngày năm nhất của K54, K55, K56 sẽ ko thể thú vị như thế.
Cám ơn các em đã có những món quà tuyệt vời cho anh chị, cám ơn các em vì hộp kí ức và những bức ảnh kỉ niệm, cám ơn các em đã cho anh được hiểu cảm giác thả đèn hoa đăng là như thế nào, cám ơn các em vì những giây phút vui vẻ và cả những giọt nước mắt.
HoaDang
Nhưng các em có biết rằng, món quà đặc biệt nhất mà K54 đã nhận được là gì không?

Đó là những người em ko ngại mưa gió để đi tiền trạm, những người em ban Chương Trình luôn tất bật chuẩn bị cho bữa ăn, những em ban Chuyên Môn luôn cố gắng hết mình cho trò chơi tập thể, những em âm thầm dọn dẹp sau bữa ăn, những em lặng lẽ bên máy tính chuẩn bị clip, những người em cẩn thận học thuộc từng lời dẫn, những người em lặng lẽ chuẩn bị nến và hoa.. cả những giây phút các em cười đùa bên nhau mà chỉ nhìn thôi anh cũng thấy hạnh phúc, hay cả những lúc thoáng buồn khi mọi việc ko thể diễn ra như ý…
Tất cả đều giống như những kí ức tuổi trẻ của anh vậy.
BCMChúng ta đều có chung 1 ước mơ, rằng YEC sẽ vươn xa mãi.. Vậy còn gì tuyệt vời hơn khi anh chị nhìn thấy YEC đã khác xưa, có 1 tập thể tài năng và luôn đoàn kết như thế thì những điều lớn lao hơn chắc hẳn sẽ chẳng là điều khó phải ko?
Anh tin vào các em, hãy cố gắng xây dựng YEC thật tốt đẹp, để đến 1 ngày, anh có thể nhìn vào những điều các em làm được và tự hào nói rằng: “Đây.. là YEC của tôi, và đây là.. tuổi trẻ của tôi.”DSC_0657

“-Anh chị hãy viết những điều mình mong muốn, những ước mơ đạt được trong tương lai vào tờ giấy này..”
– Anh viết điều ước cho anh hay điều ước cho YEC?
– Anh hãy viết điều ước của riêng anh đi ạ”.

Vậy anh ước được một lần trẻ lại,  để được cùng hoạt động vs các em, và cùng các em đến cây cầu thành công…

Processed with VSCOcam with g3 preset

Trần Thái Tân

From YECK54 with love
To YEC’s Future..

 

About Developer

Check Also

DANH SÁCH CỘNG TÁC VIÊN CLB NHÀ KINH TẾ TRẺ THẾ HỆ THỨ 16

Một tháng đồng hành cùng YEC, bạn cảm thấy thế nào? Bạn có tự tin …

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *